Nhà viết kịch khôi hài Karl Valentin có suy tư: Khi thời gian tĩnh mịch qua đi, sau cùng sẽ bình lặng hơn! Với suy tư này ông muốn nói sự mong chờ và thực tế song song sát với nhau. Và đây cũng là điều nhiều người muốn liên hoàn lại với nhau trong những ngày mùa Vọng: tĩnh lặng và suy tư, nhưng sự bình an chúng ta lại thường không đạt được.
Tĩnh lặng và bình an thư giãn, như con người mong muốn có, lại không tìm thấy ngay vào đầu mùa Vọng nơi phúc âm Chúa Giêsu. Những hình ảnh về ngày chung thẩm tận thế trong chiều kích vũ trụ được vẽ ra trước mắt vào chúa nhật 1.mùa vọng. Cảnh tượng tối tăm, đe dọa nguy hiểm: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển.” (Lc 21,25…)
Phải chăng những hình ảnh gây hoang mang lo sợ như thế ăn khớp hợp với tưởng tượng ước vọng mong chờ của chúng ta trong mùa Vọng?
Điều này là một thách đố đòi hỏi con người trong cung cách nếp sống mùa Vọng. Phải, mùa Vọng, trông đợi Thiên Chúa đến to lớn hơn và bao quát hơn tâm trí con người nghĩ tưởng theo ý hướng yêu thích của mình. Cha Dòng Tên Alfred Delp trong ngục tù thời Đức quốc xã, đã có suy tư:” Mùa Vọng là thời gian với nếp sống lo âu hoảng sợ. Vì trong thời gian này con người cần phải sống tỉnh thức phản tỉnh suy tư về đời sống riêng mình!”
Phúc âm Chúa Giêsu diễn tả những cảnh tượng kinh hoàng của ngày tận thế vũ trụ vào ngày Chúa nhật 1. Mùa Vọng khơi lên, có thể là một sự hoảng sợ mang đến ân phúc sự chữa lành, giúp con người đi tìm phát triển đời sống theo hướng tốt tích cực. Có thế chúng ta suy nghĩ về mùa vọng theo chiều kích nhỏ bé hạn hẹp cùng theo ý thích mình, và đồng thời cho mình là to lớn là quan trọng. Con người tiến dần vào trung tâm của vũ trụ. Họ như chối bỏ giới hạn riêng mình, cùng không công nhận quyền năng sức mạnh của Đấng Tạo Hóa.
Cha Dòng tên Delp có suy tư tiếp: “Con người đứng trên mặt đất với một tư thế lệch lạc khập khiễng, với một sự an toàn hoang tưởng sai lạc, với sự điên rồ từ trong tâm trí. Họ tin rằng, đôi cánh tay riêng của mình đủ để kéo các vì tinh tú trên trời xuống, và đốt thắp lên ngọn lửa năng lượng vĩnh cửu!”
Vết thương kinh hoàng của dòng lịch sử nhân loại luôn hằng diễn xảy ra từ những hàng thập niên qua, và còn tiếp tục khắc ghi trong thời gian với quyền lực sức mạnh, với tham vọng. Con người tự đánh cắp ăn trộm với sự tiến triển, để mong với tới các vì tinh tú trên nền trời bao la sâu thẳm, và có ước vọng đạt được trường sinh bất tử. Con người để trái tim tâm hồn mình bám vào những sự bảo đảm sai lạc, phù vân, vô thường, và huy động dùng mọi sức mạnh thống trị địa cầu.
Nhưng khi hướng con mắt tầm nhìn lên trên không trung vũ trụ bao la, con người nhìn nhận ra: Chúng ta chỉ là một răng cưa nhỏ bé của vòng bánh xe vũ trụ luôn hằng quay luân chuyển. Điều này có thể khiến bị khuất phục, và tầm nhìn suy nghĩ trở thành tương đối hóa trong chiều hướng tốt tích cực.
Tất cả những cảnh tượng như suy tàn đi xuống như thế không muốn gây hoang mang lo sợ, nhưng hướng tầm nhìn của ta về công trình ân phúc chữa lành của Thiên Chúa: Sự cứu chuộc chỉ thể hiện qua sức mạnh và sự vinh hiển của Con Người đến trong mây trời. (Lc 21,27).
Sự cứu chuộc chữa lành như thế bao quát hơn, to rộng lớn hơn, vũ trụ bao la hơn chúng ta suy tưởng. Toàn thể công trình tạo dựng, phải toàn thể vũ trụ, đều mong chờ sự cứu chuộc giải thoát.
Đây là hình ảnh niềm hy vọng, mà Thánh Phaolô đã xác tín: „có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang” (Roma 8,21).
Niềm hy vọng này lại trái ngược với những kinh nghiệm của chúng ta trong đời sống. Thế giới chúng ta không lành mạnh an tòan, công trình vũ trụ thiên nhiên bị đe dọa. Sự nguy hiểm trở nên to lớn như muốn thu hẹp nhỏ lại trong một thế giới riêng biệt để có bình an, và những liên quan liên đới rộng lớn bị loại bỏ ra một bên.
Điều này trái ngược với sự suy hiểu nguyên ủy về mùa Vọng. Mùa Vọng, sự đến của Chúa, được nhìn hiểu trong chiều kích vũ trụ hoàn cầu. Mùa Vọng phát tỏa sứ điệp: Chúng ta mong chờ sự đến của Thiên Chúa và ân đức cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô trong vũ trụ trần gian. Ngài sẽ thu tập lại từ sự nhỏ bé còn ẩn hiện thành sự to rộng lớn và vượt qúa tầm nhìn tâm trí không thể hiểu nổi.
Với sức mạnh và vinh quang Thiên Chúa sẽ bao bọc toàn thế giới, đời sống nhỏ bé của con người và toàn vũ trụ trong ánh quang tình yêu của Ngài.
Điều này người tín hữu hằng cầu nguyện trong các Thánh lễ Misa: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết, và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến!”
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long